Ngôi Nhà Cầu Vồng Của Na
Những tia nắng đầu thu luồn qua khe cửa vỗ về mái tóc đen hạt huyền của Na khi em ngồi co ro ở góc sân trường mới. Tiếng cười giòn tan của các bạn cùng lớp vọng đến khiến trái tim nhỏ thắt lại. "Ước gì mình có một người bạn..." - Na thì thầm với chú gấu bông cũ kỹ trong cặp sách.
Chiều đó, ba mẹ đón Na về ngôi nhà mới nhuộm màu hoa giấy. Mẹ ôm eo hỏi khẽ: "Hôm nay con có vui không?". Na gật đầu, nhưng đôi mắt đỏ hoe tố cáo điều ngược lại. Cả nhà cùng nấu món canh chua cá lóc - món khoái khẩu của Na, những câu chuyện về quê nội được kể ra, dần xua tan nỗi buồn vụn vặt.
Sáng thứ ba, khi Na đang loay hoay với bài toán khó, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Để tớ chỉ cho! Đảo hai số này là được mà". Cô bé quay lại thấy Minh Anh - lớp trưởng với chiếc nơ hồng bồng bềnh. Chưa bao giờ Na thấy ai cười tươi như thế - nụ cười có đủ bảy sắc cầu vồng.
Trưa ấy, hai đứa rủ nhau ăn cơm hộp dưới gốc phượng. Minh Anh bỗng hỏi: "Sao cậu hay mang theo chú gấu này thế?". Na ôm chặt bạn bè nhỏ: "Đây là quà sinh nhật cuối cùng của bà nội...". Giọng kể nghẹn lại khi nhắc đến căn bệnh hiểm nghèo, những đêm khóc thút thít vì nhớ mùi trầu bà nhai.
Chủ nhật, Minh Anh bất ngờ ghé thăm với chuỗi hạt bằng giấy màu tự làm: "Tớ với cậu cùng gấu sẽ là bộ ba siêu đẳng nhé!". Cả buổi chiều rộn rã tiếng cười khi hai bạn nhỏ dựng lều trong phòng. Ba Na hì hục khuân tủ sách, mẹ thì mang lên khay nước chanh mát lạnh. Căn phòng bé nhỏ chợt hóa thiên đường ấm áp.
Mùa thu qua đi, Na đã có cả "đội quân" năm người bạn thân. Sinh nhật em năm ấy, ba mẹ tặng một chiếc album hình xâu chuỗi từ ngày đầu chập chững đến những bức ảnh rượt đuổi cùng hội bạn. Trang cuối cùng là bức vẽ cả gia đình đứng dưới mưa hoa giấy, bên dưới dòng chữ nguệch ngoạc: "Nhà là nơi tim luôn đầy ắp yêu thương".
Tối đó, khi cả nhà cùng ngắm sao trên ban công, Na thì thào: "Con biết tại sao mẹ chọn trồng hoa giấy rồi. Vì dù không hương thơm ngào ngạt, chúng vẫn kết thành mái nhà che chở cho bao nhiêu chú chim non". Ba xoa đầu em, giọng ấm áp: "Như tình bạn và gia đình của con đó, cứ lặng lẽ mà bền vững".