Giữa ngôi làng nằm lưng chừng núi, có chú thỏ trắng tên Bờm nổi tiếng là hay lo lắng. Mỗi tiếng lá rơi xào xạc cũng khiến Bờm giật mình ôm chặt đôi tai dài. Thế nhưng mùa đông năm ấy, sương giá cuồn cuộn nuốt chửng cả vùng đồi. Những đứa trẻ trong làng lần lượt biến mất khi dạo chơi gần triền núi phủ đầy băng tuyết.
‘Phải có bàn tay của Quỷ Băng!’ - Bà Sói già rít lên trong đêm họp làng, đôi mắt đỏ quạch nhìn về phía đỉnh núi mờ sương. ‘Chỉ có bông hoa băng thần kỳ mọc giữa vách đá chết chóc mới phá được lời nguyền.’
Bờm run rẩy nép vào vạt áo mẹ khi nghe tiếng gầm gừ từ xa vọng lại. Nhưng ánh mắt tuyệt vọng của mẹ Thỏ Xám - người bạn thân nhất vừa mất tích - khiến trái tim chú thỏ nhỏ thắt lại. ‘Con... con sẽ đi!’ - Giọng nói lí nhí của Bờm khiến cả căn phòng im bặt.
Hành trình lên đỉnh Bắc Sơn là chuỗi ngày thử thách. Gió réo tên Bờm trong đêm, băng giá bám đầy lông ngực. Có lúc chú suýt trượt chân xuống vực khi đám mây đen kịt che mất lối đi. ‘Một bước... Chỉ cần một bước nữa thôi!’ - Bờm thì thầm động viên bản thân, lặp lại câu thần chú bà Sói dạy.
Khi ánh sáng xanh lục của bông hoa băng hiện ra giữa vách đá, niềm vui của Bờm vỡ òa. Nhưng tiếng rên rỉ yếu ớt phía dưới hố băng khiến chú giật mình. Thỏ Xám và ba đứa trẻ khác đang co quắp trong hang tối! ‘Phải bình tĩnh. Nhớ những gì đã học.’ - Bờm tự nhủ, dùng những chiếc răng cửa sắc nhọn cắn từng mảng băng lớn. Đôi chân từng run rẩy nay nhảy múa trên những tảng đá trơn như thể chúng là sàn nhà ấm áp.
Khi đoàn người trở về làng với bông hoa phát sáng lung linh, tiếng reo hò vang khắp thung lũng. Bờm xoa đôi tai bị tê cóng, nở nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày. Chú đã hiểu điều bà Sói nói: ‘Dũng cảm không phải là không sợ hãi, mà là biết bước tiếp dù trái tim đập loạn nhịp.’
Từ đó, mỗi khi lũ trẻ trong làng rụt rè trước khó khăn, người ta lại kể về chú thỏ nhỏ đã dùng chính nỗi sợ của mình làm sức mạnh, và bông hoa băng vẫn tỏa sáng giữa quảng trường như lời nhắc: Vượt qua chính mình là chiến thắng vĩ đại nhất.