Cánh Diều Của Bé Mai
Trên gác xép nhỏ nhà bà ngoại, bé Mai phát hiện chiếc hộp gỗ phủ đầy bụi. Mở ra, một cánh diều giấy màu chàm sờn rách đang nằm im như giấu kín bao kỷ niệm. Tiếng chân chú chó Bông lạch cạch bên thang gác: "Gâu! Gâu!" - dường như muốn kể điều gì...
Bỗng cánh diều rung lên, phát ra ánh sáng vàng óng. "Ta là Diều Ký Ức" - giọng nói ấm áp vang lên - "Mỗi mảnh vá trên thân ta là một câu chuyện về tình bạn của mẹ cháu. Cháu muốn nghe không?"
Mai gật đầu háo hức. Cánh diều đưa cô bé vào thế giới năm 1990, nơi cô bé Thảo (mẹ Mai) lần đầu gặp Hải - cậu bạn hàng xóm nhút nhát. Họ cùng chăm chú dán từng mảnh giấy bồi, cười vang khi cánh diều chao lượn. Nhưng rồi Hải phải theo gia đình chuyển trường, để lại món quà là chiếc kẹo bọc giấy bạc in hình chú chó con - giống hệt vết lốm đốm trên tai Bông!
Về hiện tại, Mai ôm Bông thật chặt. Cô bé hiểu ra: "Tình bạn như hạt giống, cần thời gian và sẻ chia mới nở hoa. Còn gia đình là nơi những câu chuyện ấy luôn được lưu giữ!"
Sáng hôm sau, Mai dẫn Bông đến công viên. Cô bé dạy em gái nhỏ cách thả diều, trong khi bố mẹ ngồi đan len dưới gốc phượng. Cánh diều mới - kết từ chiếc áo cũ của bà và dải ruy-băng của mẹ - chao lượn như nụ cười rạng rỡ giữa trời xanh.